Mẹ vẫn cam chịu,ămmẹphảinuôicảemchồngtrongkhicôấyvẫnđilàsụpav gồng gánh trả nợ suốt mấy chục năm qua. Mẹ buôn bán nhỏ lẻ cộng với việc năm nào bố cũng cờ bạc nên mãi mẹ không trả được nợ.
Điều tôi bức xúc hơn là trong nhà còn có cô ruột (em của ba), cách đây hơn chục năm cô đã lập gia đình nhưng hồi xưa phá thai nên sau này không có con, vì vậy chồng cô đã ly dị với cô. Cô ở với gia đình tôi mười mấy năm nay vì không có nhà cửa, mọi chi phí trong gia đình đều do mẹ tôi chi trả. Điều đáng nói là cô vẫn đi làm nhưng không góp đồng nào trong chi phí sinh hoạt. Cô ăn ở mất vệ sinh, ăn uống không đúng giờ giấc, hay đi ra ngoài nên ít ăn cơm ở nhà. Khi đi ra ngoài cô cũng chẳng báo ai một tiếng; tới bữa cơm nhà tôi phải gọi điện báo cho cô, thật sự tôi rất mệt mỏi.
Tôi tâm sự với mẹ và mong bà có thể cứng rắn hơn để không phải chịu cảnh này nữa, tuy nhiên bà có vẻ chịu đựng quen rồi nên cảm thấy khá bình thường, ba tôi cũng cảm thấy vậy. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, không biết mình có suy nghĩ ích kỷ với cô không? Do tôi không tốt hay do nhân sinh quan của ba mẹ có vấn đề? Cô tôi không có tiền để dành vì tôi biết cô làm ra đồng nào tiêu đồng đó. Điều tôi lo ngại ở đây là có thể ba mẹ tôi phải nuôi cô tới cuối đời vì cô cũng không có ý định lập gia đình lần hai. Tôi phải làm sao để vẹn toàn đôi đường, cô tôi lại không tự ái mà ba mẹ tôi cũng vui vẻ? Tôi thật sự không muốn gia đình tôi phải tiếp tục nuôi cô nữa.
Hiền Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc